Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Đăng bởi letam vào 10/01/2011 19:33
Hầm
Ở đây con gái đào hầm
Như chơi chuyền đũa ngày xưa
Tay cuốc tay chuyền nàng nẻ xuống như mưa
Nhanh quá thể - khiến các đấng tu mi cũng phải ngẩn ngơ chóng mặt
Dốc
Một con dốc, hai con dốc rồi ba con dốc
Như thoa mỡ trợt trơn bởi đêm qua cơn mưa trằn trọc
Dưới lằn đạn tải thương, mồ hôi đã ướt mềm mái tóc
Các nàng vẫn băng băng như lướt giữa đồng bằng
Rừng
Ở rừng thường xuyên được đổi món
Hết món canh rau lại tới món rau canh
Hết món bão, món mưa (lại sang món lạnh)
Nhưng yêu rừng, yêu quá thể rừng ơi.
Gió
Tóc dựng ngược như rễ tre
Là khi định thò tay để ôm ngang lấy gió
Thế - con gái có phải là ngọn gió
Sao các chàng lại gần tóc cứ dựng cả lên
Cưa
Bây giờ chừng đã nhẹn lắm rồi
Cây cỡ bằng bắp đùi mà lưỡi cưa cứ lao đi sàn sạt
Con gái bây giờ khỏe như voi!
Làm thế vẫn cười nheo đuôi mắt
Vẫn cong môi nũng nịu
và hát rập ràng theo tiếng mưa đều gõ nhịp trên lưng
Lều
Không thích ở hầm thì lên ở lều
Hầm dã chiến nên lều cũng không thua dã chiến
Chỉ cần một mái vải,
bốn cọc tre là võng được bung lên
Vẫn có một tiếng kẽo kẹt,
lời đồng đội ru đưa đầm ấm như ngày xưa mẹ hát…
Gai và con gái
Suối đôi khi cũng biết khóc
Là khi con gái bị gai đâm
Thế mà, em đã từng vượt qua bao rừng rậm
Với thùng đạn trên vai và quài gạo trên lưng