Anh có như là cơn gió bay
như hoa nở thắm gốc mai gầy
Mùa xuân tan mất hoa bay hết
Bỏ lại mình em hụt hẫng cây

Anh có như là con nước trôi
Như xe trong phố én trên trời
Cá lội theo dòng con cá nhảy
Bỏ em cười khóc một mình thôi

Anh có như chiều mưa chợt ngưng
Như đêm hài kịch bất ngờ dừng
Như đèn thành phố thường chợt tắt
Mắt hút vơi đầy cơn lốc ngông

Ơi sao kỳ quặc quá chừng em
Nỗi lo hoài canh cánh một bên
Dù tình anh đượm nồng da diết
Như cốm như hồng đưa đón xuân

Xuân ơi thắm mãi với lòng không?
Tình yêu ai biết có vô cùng
Chỉ xin trời đất đừng may rủi
Đừng bão giông những cặp môi gần.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]