Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Em đi lên đồi cỏ may
Chân trần tắm sợi nắng gầy thảo nguyên
Nghe từ kẽ ngón chân mềm
Ruột gan lời đất thấm lên tim mình
Thầm thì ngọn cỏ thảo nguyên
Nơi em bím tóc dài theo gió trời
Tuổi thơ ơi, tuổi thơ ơi
Qua bao sương giá vẫn ngời ngời trong
Đà Lạt cùng nỗi nhớ mong
Nụ hoa ngọn cỏ mênh mông đất trời
Chắt chiu những tiếng ru hời
Về đây gom lại mảng trời thơ ngây