Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Kim
Đăng bởi Vanachi vào 02/04/2006 19:19
Tôi áp hai cọng cỏ trong bàn tay
Chúng yêu nhau quấn quýt, giải bày
Tôi tách rời hai tay không níu gọi
Chúng buông nhau tàn úa rã rời
Ngẫu nhiên và khách quan là những điều có thực
Chúng tạo cho ta cuộc hội ngộ tương phùng
Nhưng chúng cũng là điều có thực
Gây tan lòng gây những cuộc chia ly
Cũng như xuân cứ đến lại đi
Như hạnh phúc có ai ghì lại được
Như ta đây cứ ngỡ ta là điều có thực
Cái phẩy tay của trời ta đã hoá hư vô.