Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Ý » Quê hương và người tình (1992)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2017 03:00
Giọng nào anh đã ru tôi,
Mười năm tình cũ với lời nỉ non,
Ấm như khói thuốc hoàng hôn,
Hồn tôi bỗng lại bồn chồn xôn xao.
Sàigòn như thoáng chiêm bao,
Tôi đan mộng đẹp thuở nào bên anh.
Khung trời kỷ niệm xanh xanh,
Con đường tình, chút nắng hanh chiều hè.
Chiến tranh phơi xác đồng quê,
Hoà bình, đại lộ ngựa xe thưa dần.
Rồi thành phố đã lặng câm,
Rồi thành phố bỗng một lần đổi tên!
Có em mơ chuyện Thần Tiên,
Con tàu lướt sóng tới miền tạm dung.
Có anh đời sống não nùng,
Quanh năm cải tạo trên vùng Thượng Du.
Thương con, sương phủ mịt mù,
Bước chân dò dẫm trong khu rừng già,
Mẹ Việt Nam nặng vai quà,
Và sau trận tuyến lệ sa giọt dài.
Người đi mong dựng tương lai,
Kẻ về tóc trắng, lạc loài phố khuya.