Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Ý » Quê hương và người tình (1992)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2017 03:05
Ru em ngủ kín vòng tay,
Mùa Đông tuyết phủ, lưu đày xứ xa.
Yêu em, ma quỷ trong ta,
Yêu em, lầm lạc nẻo qua chập chùng.
yêu em, thổ lộ ngượng ngùng,
Yêu em, định mệnh không chung số phần.
Yêu em suốt một mùa Xuân,
Mộng Trang Sinh biết bao lần tìm nhau.
Có con bướm lạc vườn sau,
Có cây hoa dại, cánh nhầu tả tơi.
Một mai tôi có lìa đời,
Đốt tôi tung khắp bầu trời quê hương.
Hiện thân bụi đỏ bên đường,
Hiện thân tro xám, khói sương mịt mờ.
Nghèo trong thân thế trẻ thơ,
Nghèo trong sự nghiệp dại khờ khôn nguôi.
Ru em, dấu nụ cười vui,
Yêu em, tuổi cố kéo dài từng năm.
Giờ em đi, phố lạnh căm,
Không ru em nữa vết hằn trong tim.