Hỏi ai còn củi đốt tôi?
Nỗi buồn hoá đá nung rồi cứng thêm,
Tim tôi chứa đủ muộn phiền,
Hôm nay trẻ dại, hồn nhiên đổi đời.

Hỏi ai có sắm đủ lời?
Nói ri, nói rứa, nhếch cười nửa môi.
Da tôi dầy thế, thế thôi,
Hôm nay son phấn, má môi lại hồng.

Hỏi ai giữ lại mùa đông?
Để cho tuyết phủ mênh mông ngoài vườn.
Đầu tôi nửa mái phong sương,
Soi gương, nhuộm tóc, mộng thường lại vui.

Hỏi ai đọc được trong tôi,
Giòng thơ tình viết tặng người tôi yêu.

Những ngày cuộc chiến chạy theo,
Tôi còn tôi với bóng chiều tịch liêu.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]