Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Thị Ý » Vùng trời dấu yêu (2000)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2017 03:13
Còn con gái có người nào không đẹp?
Má thơm nồng, và tóc mượt xanh đen.
Hạnh phúc từng trang bên mẹ, bên em,
Ươm giấc mộng trăng sao mười sáu tuổi.
Tươi mát như buổi bình minh nắng chói,
Mắt mơ màng trông đợi bóng người yêu.
Góc vắng công viên, mây cuối phố chiều,
Tình một thuở là gia tài còn lại.
Để đến ngày em vàng da nắng quái,
Tin giặc về huỷ diệt cả quê hương.
Bầy trẻ ngu ngơ mất hết mái trường,
Em còn lại vành khăn mầu trắng mới.
Biển cả gầm lên, tự do réo gọi,
Em đi và đất mẹ gói mang theo.
Em đi lòng chấp nhận một đời nghèo,
Con tầu gỗ đong đưa vào biển nhớ.
Hải tặc, công an không làm run sợ,
Em đi về tầm gửi quấn cành khô.
Tổ quốc trong tim em vẫn tôn thờ
Công danh chẳng ra gì, em phận bạc.