Chỉ là cơn gió thoảng thôi
Nên trăm năm cố sống vui từng giờ
Trăm năm múa bút dệt thơ
Nghe ra tình cũ vẫn chưa bạc lòng
Con đường kỷ niệm mùa đông
Mây đen che nửa căn phòng quạnh hiu

Tôi thương tôi thắp nến chiều
Mở trang sách học đủ điều người xưa
Mình như sao lạc ban trưa
Cắt dây điện thoại, chuông vừa kịp reo
Để anh cơn lốc cuốn theo
Để ta dĩ vãng bay theo tuổi hồng
Cho nhau khoảng cách mênh mông
Cho nhau tiếc nuối, ngược dòng thời gian
Người đi mang giấc mộng vàng
Ta còn đây vẫn nghênh ngang giữa trời
Nồng nàn tình cũng buông trôi
Lập xuân gió ấm lòng người ly hương
Một mai thăm lại phố phường
Sàigòn bé nhỏ con đường xa xưa
Mưa rào sáu tháng đủ chưa
Đoàn người bỏ chạy có thưa thớt dần
Giữa quê sống cuối đường trần
Vòng tay ôm khóc người thân ngỡ ngàng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]