Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Tấn Quỳnh
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 21/02/2009 00:14
Em đừng thả nửa giấc mơ
Để không qua kịp nửa bờ lá dâu
Nghĩ gì… cho hết cỏ lau
Nửa đêm quét gió len sau cõi người
Chuồn chuồn bay tím… À ơi!
Đẩy đưa là một trận cười ngông nghênh
Em đừng khoác chiếc áo xanh
Giấc mơ đừng khoác trên mình lụa non
Em đi… khi nắng đã sờn
Tôi đi… khi biết dỗi hờn cỏ lau.