15.00
Đăng ngày 28/09/2017 04:11, số lượt xem: 383

Vũ trụ tìm đâu những đợi chờ
Linh hồn lặng lẽ với ngàn thơ
Vầng trăng sáng rọi tình tan vỡ
Thệ ước ngày xưa đã nhạt mờ.

Con thuyền giã biệt bến nguồn tơ
Ngắm ánh sao rơi bóng thẩn thờ
Dĩ vãng buồn thương còn mác nợ
Sông dài biển rộng nước bơ vơ.

Viễn xứ nhiều năm đời trắc trở
Hồn ta đã chết bổng sững sờ
Định buớc chia ly mà bỡ ngỡ
Em về có phải vậy không cơ.

Để tiếng yêu xưa vọng hững hờ
Đất trời hạnh phúc đã từng mơ
Anh em nhặt trái tình đang nở
Một kiếp cùng nhau dựng bến bờ.

Nhưng mà cũng chỉ mãi là mơ
Chứ biết tìm đâu những đợi chờ
Có phải không em sầu chất chở
Qua dòng kỷ niệm lấm tình thơ.

Thì thôi đừng nhớ cũng đừng chờ.
Cũng biết đâu tìm đuợc em ơ.