Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Phan Hiếu Anh
Đăng bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 07/02/2021 19:34, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Phan Hiếu Anh vào 02/03/2021 06:08
Ngốc nghếch ơi, xin ngừng lại một chút
Tôi phải biết rằng nàng chẳng yêu tôi,
Chẳng bao giờ nàng để ý bờ môi
Phải gượng cười khi bồi hồi trộm liếc.
Ngốc nghếch ơi, tôi yêu nàng tha thiết
Muốn một lần nhìn thẳng vòm mắt sâu
Nhưng tôi nào dám, chẳng biết vì đâu
Tôi yêu nàng, mà lời không dám ngỏ.
Tôi yêu nàng, ấp ủ từng hơi thở
Giọng nhẹ nhàng bẽn lẽn trọ vào tim
Để thế giới còn lại là lặng im
Chắc vì vậy, nên hồn tôi cô độc.
Tôi yêu nàng khi gặp nàng ngồi khóc
Một mình bên hàng liễu rũ buồn theo
Tôi chợt muốn làm vạt gió trong veo
Hôn lên má, khe khẽ gạt nước mắt.
Ngốc nghếch ơi, tôi thấy lòng quạnh thắt
Khi trông nàng cười đùa với người ta
Ôi nhìn kìa, suối tóc huyền thướt tha
Sẽ đẹp hơn nếu được tôi kề cạnh.
Ngốc nghếch ơi, tôi thấy lòng canh cánh
Hôm nàng bệnh, tay buốt gầy hanh hao
Mỗi tiếng ho là triệu vết cứa bào
Tôi không cảm, mà lồng ngực cay xé.
Ngốc nghếch ơi, tôi chẳng còn thơ bé
Nàng cũng vậy, đã mười chín thì xuân
Mà sao cứ như đứa trẻ tần ngần:
- Tôi yêu nàng, mà lời không dám ngỏ?