Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2024 17:21, số lượt xem: 135

Ước mơ thật nhỏ bé
Một cái ôm thơ ngây
Nào phải vết xẹo đầy
Từ con người lạnh nhạt.

Nó nằm nơi đổ nát
Thoáng nghe tiếng hát ru
Chắc đó là của mẹ
Vẳng ngày tháng đục mù.

Đưa nó vào giấc ngủ
Là cái ôm của cha
Là đêm trời lạnh giá
Là khốn cảnh không nhà.

Giọt sương hay giọt lệ?
Thói đời chẳng quan tâm
Vui buồn của kẻ khác
Nói chi những lặng thầm.

Cha nó bị dao đâm
Mẹ nó bị đạn bắn
Chỉ kịp vài câu dặn
Rồi cũng hoá tro tàn.

Sóng đẩy lạc trần gian
Chợt một hôm nó thấy
Cha mẹ đã thức dậy
Ôi mừng rỡ làm sao!

Mai đây sẽ ngọt ngào
Vì có cha có mẹ
Vì bản thân đứa trẻ
Chẳng còn sống nữa rồi.

TpHCM, ngày 1 tháng 4 năm 2024