Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/01/2024 04:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Minh Thành vào 29/02/2024 16:56, số lượt xem: 262

Sự hối hận của con giờ quá muộn
Chẳng thể nào thay đổi được điều chi
Xin đời kia đừng cứ mãi thầm thì
Ngàn dao cứa sâu vào tim quằn quại.

Hằn vết ố căn nhà tranh dột mái
Nơi những người đã dưỡng dục con nên
Một tuổi thơ nhớ lại chỉ êm đềm
Từng khoảnh khắc đều cần được chân quý.

Mẹ là những câu hò và điệu lý
Dẫn dắt con vào giấc ngủ yên bình
Cha là những cánh diều hay tranh vẽ
Kể cho con về thế giới lung linh.

Vậy mà giờ lòng con tưởng mông mênh
Cố với lấy mảnh thời gian vụn vỡ
Luôn canh cánh trong con niềm thương nhớ
Còn nữa đâu cha mẹ mất thật rồi.

Cả xuân này rồi tiết xuân sau đó
Con ngậm ngùi đón cái tết đơn côi
Thuở xuân cũ trở thành miền cổ tích
Mỗi khi con chợt bật khóc bồi hồi.

TpHCM, ngày 20 tháng 1 năm 2024