Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Minh Quốc » Ngày mai còn lại một mình tôi (1990)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/01/2015 08:41
lúc tôi yêu em
em như con cừu non bé bỏng
đại dương kia đã một lần dậy sóng
vòm trời kia giông tố đến rã rời
ngọn gió này đang xoáy trong tôi
con đường kia ngã nhào trong bóng tối
từ tôi đến em là một lời gian dối
suốt đời còn dan díu với nhau
tôi đạp xe đi rong ruổi
đi ngang qua con đường nhà em
bàn tay tôi cầm lấy trái tim em
môi tôi hằn vết nụ hôn em
tình yêu có ré lên hoảng sợ
những giọng cười thất thanh
như ai ném ly pha lê xuống nền nhà vụn vỡ?
miệng lưỡi tôi chua ngoa
lúc yêu em khẩu phật tâm xà
đoá cúc nào hé nở trong chớp mắt
tôi vô tâm ngắt lấy giấu trong nhà
hỡi con cừu non xin đừng run rẩy
con sói kia có bộ mặt hiền từ
tôi cấu xé dữ dằn nhưng bạt nhược
đó là điều không ai biết được
ai sẽ còn cdan díu cùng ai?
tôi yêu em với hoan lạc lâu dài
hay tất cả tan ra trong khoảnh khắc?
tôi soi gương thấy em chìm sâu dáy mắt
đang hát lời thở than
chiều nay ven sông tơi bời hoa rụng
ôi mối tình đầu thơ dại của em
tôi hoảng hồn đã một lần rẻ rúng…