Thi sĩ đồng trinh vật vã dưới trăng
Vầng nguyệt úa tình duyên xa cách mãi
Đêm bát ngát một tâm hồn điên dại
Thương Hương thơm bất hạnh đến vô biên

Tôi như Gái quê ca hát hồn nhiên
Khẩu súng quàng vai năm mười tám tuổi
Quen địa hình xuyên rừng lội suối
Hơn suy tư đắm đuối với trăng ngân

Mối tình nào anh ngậm buốt trong răng?
Lầu Ông Hoàng bấp bênh niềm chờ đợi
Dòng thơ ấy chưa làm tôi nghĩ ngợi
Khi gặp chiến tranh ngay cánh cửa vào đời

Pháo gầm lên đạn bắn méo trời
Chưa kịp ngã dưới vũng trăng tình ái
Chưa như anh trong Đau thương ruồng rẫy
Sáng dậy điên cuồng mửa máu ra

Tôi vác trên vai khẩu súng A.K
Chơi giữa mùa trăng chỉ nghe mìn nổ
Đạn băm vầng trăng khiến chị Hằng mặt rỗ
Làm sao rao Tôi bán trăng cho?

Nhưng anh rót cho tôi một dòng sữa thơm tho
Là nguyệt bạch của đêm chiến dịch
Lúc dừng chân trên chặng đường truy kích
Tôi soi qua bếp lửa đọc thơ anh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]