Canh khuya văng vẳng khúc nghê thường,
Se sắt lòng ai gợn nhớ thương.
Thiếu phụ cô đơn càng thấm tủi,
Tình quân biền biệt chắc không tường.
Tơ duyên nào muốn chia đôi ngả,
Số phận thành ra cách nẻo đường.
Vò võ hồng nhan sầu lẻ bóng,
Hồn xuân khắc khoải với đêm trường.
Bài hoạ 5.2015