Thủa ấy hồn tôi vẫn dại khờ
Lòng còn phơi phới tựa như mơ
Ngày ngày hai buổi đi lên lớp
Qua ngõ nhà em dệt ý thơ
Tôi giờ vẫn nhớ em xinh lắm
Tóc ngắn ngang vai áo trắng tinh
Tan học tôi thường hay lấn ná
Để cùng chung lối với người xinh
Lối nhỏ đường về tôi đứng đợi
Em vờ đi thẳng chẳng buồn trông
Lòng tôi vẫn biết em e ngượng
Nên bước qua tôi má ửng hồng.
Ngày ấy chẳng ai nói một lời
Mà sao chếnh choáng mãi không vơi
Thế rồi mải học ôn năm cuối
Quên cả đường đi cả dáng người.
Từ đó tôi đi thuận bước đời
Xây bao mộng tưởng tuổi đôi mươi
Đôi lần có nhớ người xưa ấy
Nhớ tóc ngang vai, nhớ má hồng.
Một buổi chiều hè qua lối cũ
Chợt như gợn sóng ở trong lòng
Hỏi em giờ đã là cô giáo
Nghe nói rằng em đã có chồng.
Còn chút tình xưa vang vọng lại
Như vương chút nắng líu ngày qua
Hè về miên khúc sầu lên tiếng
Lửa phượng trong tim đã nhạt nhòa.
12/2014