Đêm thu phố biển đã tàn canh,
Phòng vắng ru ta giấc chẳng thành.
Trằn trọc giường khuya sao trật trội
Miên man dòng niệm mãi lanh quanh.
Làm sao bỏ lại cơn mê muội
Để sớm vui trong giấc mộng lành.
Gợn chút tình hoang thôi cũng mặc
Thương ta giờ tóc chẳng còn xanh.
11/2014