Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Gia Hoài » Chiều say men nắng (2021)
Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 14/12/2024 14:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 15/12/2024 20:26
Chẳng còn là “Mường Lát hoa về trong đêm hơi” (1)
Khi bão đổ tơi bời
Khi Suối Son (2) tràn nước
Khi Sông Luồng (3) thác lũ trào dâng
Khi đất đồi sạt lở
Cuốn trôi đi, vùi lấp đi… bao công sức người dân.
Sau cơn giận giữ của thiên nhiên vô định
Trận hồng thuỷ tai ương
Nhi Sơn (4) tan hoang
Pù Nhi (5) đổ nát
Bao ngôi nhà chìm trong biển nước
Bao mảnh đời chỉ còn lại đôi bàn tay trắng và nỗi đau.
Thật xót xa cho những cảnh màn trời chiếu đất
Vẫn phải đổ lệ khóc than
Cho những người còn nằm trong dòng lũ
Thương lắm Thao Văn Súa (6) ơi!
Thương lắm Thao Thị Dợ (7) ơi!
Ôi! Những giọt lệ đớn đau nhoà trong giông bão.
Xin cho rừng nguyên sinh được bình yên
Để mỗi lần mưa bão đi qua
Nước được giữ lại đầu nguồn
Chẳng còn lũ quét
Chẳng còn lũ ống
Chẳng còn những nứt nẻ, cằn khô mỗi mùa nắng cháy
Để Mường Lát lại nở đầy hoa thơm.