Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Gia Hoài » Chiều say men nắng (2021)
Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 29/11/2024 21:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 01/12/2024 00:12
Anh cứ ngỡ với tay là chạm được
Tiếng ve ngân sắc đỏ cánh phượng hồng
Giữa Hải Phòng ngày thuyền anh vừa đến
Tìm dáng em chiều phố biển mênh mông.
Mới đặt chân lên bến tàu không số
Tưởng rằng em đứng đợi phía Cát Bà
Nhưng chỉ có bóng chiều Bạch Long Vỹ
Thay lời em chào đón bước anh qua.
Đứng chờ em giữa khung trời Cát Hải
Nghe xôn xao tiếng gió vọng bên ghềnh
Lòng thương quá cánh chim mùa biển động
Cuối đường chiều mà còn mãi lênh đênh.
Biển nhắn anh qua Dương Kinh sẽ gặp
Nụ cười em duyên dáng phía Hồng Bàng
Qua Hải An, Kiến An anh ngóng mãi
Tan ca rồi mà chưa thấy em sang.
Biển Đồ Sơn hoàng hôn căng nhịp sóng
Sóng biển dâng như cổ tích trong ngần
Lòng khao khát - Sau bao nhiêu chờ đợi
Thuỷ chiều lên - Em đến tựa thiên thần.
Đã bên nhau mà lòng anh vẫn - Ngỡ
Bởi Hải Phòng đâu phải của riêng ai
Đến một lần là trăm thương ngàn nhớ
Mai xa rồi tình ấy mãi không phai!