Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Gia Hoài » Tình ca trên bục giảng (2018)
Đăng bởi Lê Gia Hoài vào 26/04/2018 08:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/04/2018 23:29
Em yêu ơi! anh biết mình có lỗi
Khi vội vàng nói dối để ra đi
Bỏ lại em vẫn giống như mọi khi
Âm thầm khóc một mình trong đơn lẻ.
Bao lần rồi anh đã làm như thế
Cầm tay em mà nghĩ đến một người
Giả vờ vui khi thấy em gượng cười
Nói những lời chỉ chót lưỡi đầu môi.
Anh chạy theo những hình bóng xa xôi
Không cần biết nơi em là bến đợi
Anh khát khao kiếm tìm chân trời mới
Bằng niềm tin khờ dại đến khôn cùng.
Xin lỗi em những ảo ảnh mông lung
Đã vô tình làm anh quên đi mất
Có một điều hiển nhiên là sự thật
Tình yêu em mới đích thực trong anh.
Đến bây giờ dù rất đỗi mong manh
Em có thể không cần anh thêm nữa
Nhưng em ơi một lòng anh xin hứa
Sẽ quay về trọn vẹn ở trong em.
Anh vẫn đợi và mong em hãy quên
Những đớn đau anh đã từng mang lại
Trái tim anh ngủ quên trong khờ dại
Xin một lần thức tỉnh để…yêu em...!