Đã mấy tháng rồi đó
Kể từ khi em đi
Mùa đông năm ấy thầm thì
Chắc là một cuộc chia ly ướt đầm
Đúng! Trời hôm ấy mưa dầm,
Khóc cho yêu cuộc âm thầm dở dang
Mấy tháng chẳng được một trang
Anh ngồi nước mắt, em càng bước đi
Nhận quà, từ chối tình si
Anh đau, như chẳng thấy gì hương hoa.
Rồi một năm sau đó
Vẫn đứng ở trước hiên nhà
Anh vẫn ôm nỗi nhớ
Suốt bốn mùa hương hoa
Mùa thu nay sắp qua
Rồi mùa đông lại về
Ngoài kia gió lạnh gần kề
Nơi yên bình nhất là về với anh
Chẳng còn gió mát trăng thanh
Nhưng còn hình bóng tên anh - chung tình
Nhớ em - nỗi nhớ vô hình,
Làm anh như bỗng quên mình phương nao
Nhớ em, đừng hỏi tại sao
Vì yêu, vì đắm mà lao thôi mà.
Thời sinh viên sắp xa một bước
Đời “câu cơm” sắp tới một phần
Nhưng sẽ vẫn chới với
Một nỗi nhớ xa xôi
Dù xa cách hai phương trời
Nhưng lòng vẫn nhớ, nhớ người năm xưa
Nhớ chiều lạnh buốt trong mưa
Nhớ ngày mười bốn, ta vừa chia xa
Mong em ở chốn phồn hoa
Hãy luôn hạnh phúc, với là thành công
Còn anh vẫn cứ ngóng trông
Về phương em đó - mùa đông lạnh màu.
Bài thơ này được tớ sáng tác hồi tháng 10 năm 2021, tròn 10 tháng kể từ một câu chuyện hơi giông tố một chút trong tình cảm khi tớ mới chỉ là tân sinh viên ở trường Công nghệ. Giờ người bạn được nhắc đến trong bài thơ cách đây ba năm này đang cách mình nửa vòng Trái Đất. Dù đã uncrush bạn từ khá lâu rồi, và cũng đang xa hai phương trời, nhưng tớ biết chắc bạn đã có chút hài lòng về sự thay đổi của tớ trong quãng thời gian sau đó qua lời kể của một số người bạn của mình - những lời kể mà mình không được nghe cho đến ngày em trai mình vô địch Olympia. Và hy vọng rằng, chúng ta và tất cả sẽ cùng bước qua những chông gai cuộc đời để có được những thành công riêng, những mảnh tình riêng cho bản thân mình...