Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lê Anh Phong
Đăng bởi Anh Phong Lê vào 04/10/2023 07:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 07/10/2023 09:04
chật chội căn phòng điếu cày và sách...
ấm trà xưa đậy bằng chén lỡ làng
nhịp nói nhanh dồn lên trong hơi thở
“anh biết bệnh anh mà, Phong chớ có lo!”
không gian cũ một thời bao cấp
vẫn vang vọng câu thơ đêm mặc khải tâm tình
bao kịch bản phim đang chờ anh đọc
“Đôi bạn văn chương” lặng lẽ lên đường
áo lính cũ đổ bóng vào trang viết
khói thuốc lào vấn vít chưa tan
“Hà Nội trong mắt Thơ”
vượt qua ngày giãn cách
cùng tiếng lòng trong “Tiếng thời gian”
bao bài thơ vẹn nguyên trí nhớ
“anh thuộc mà!”
nghèn nghẹn... cơn ho
anh lại đọc sáng bừng nơi cõi tạm
“Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
Dẫu mùa thu hoa cúc cướp anh rồi”
những trang thơ của một “thời hoa lửa”
lộng lẫy trang đời nhưng cũng lắm cam go
nhớ về anh với bao điều còn mãi
“Mùi cỏ cháy” anh đi về “Phương ấy”
“Viên xúc xắc mùa thu” của một thời trai trẻ
vẫn trong ngần “Chiếc lá đầu tiên”
Thơ và Người
kiêu hãnh một Thi nhân!