Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 10:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:23
Ừ, có lẽ
trạm dừng chân này là cuối
Muốn hay không
Ta cũng phải giã từ
Nơi em đến
chắc hoa giăng ngập lối
Đường tôi về
man mác vạn ý thơ
Đành vậy thôi em
Đừng thêm chi lời cay đắng
Để làm tan phút im lặng sau cùng
Không nợ gì nhau
có cố gắng vẫy vùng
Cũng đâu thoát lưới gai tình đau nhói
Tôi đâu là Rockies
cho em một cụm núi
Tôi đâu là Đại hồ
cho em một nhánh sông
Tôi chỉ có đơn sơ, chân chất một tấm lòng
Mà em đó còn mang nhiều ước vọng
Hãy lắng nghe gió đêm về khẽ động
Trên cành cây thoang thoảng tiếng vỗ về
Đưa cuộc tình này vào trọn giấc ngủ mê
Cho ta khỏi ngậm ngùi lời từ biệt