Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 09:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:26
Nơi em về nắng mới có đùa vui
Trên ngón búp măng đan làn tóc mượt
Để mưa dỗi hờn chiều sang trút nước
Ngập lối cỏ mòn lạnh bước em đi
Ở nơi đây nhung nhớ chẳng hạn kỳ
Dài như những nhánh sông mùa nước cạn
Chỉ muốn thả hồn trôi giòng lơ đãng
Theo ngọn lục bình xuôi kiếp viễn du
Nơi em về, tháng mấy sẽ vào thu
Tiếng chim non có ru buồn trên lá
Đưa tiễn em qua vùng trời mới lạ
Vắng một nụ cười e ấp đưa duyên
Ở nơi này mây vẫn ngủ triền miên
Mộng mơ xưa đã xám màu quên lãng
Gót phong sương chai lì thành đá sạn
Còn trông về phương ấy chút bâng khuâng ...