Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lã Thế Phong » Miên man tình buồn
Đăng bởi demmuadong vào 13/09/2006 09:59, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/09/2006 16:07
Tôi không thể cho em khung trời rộng
Để em bay thoả chí kiếp phiêu bồng
Bởi đời tôi định mệnh cứ xoay vòng
Lay hoay mãi cũng lối cùng ngõ hẹp
Tôi vẫn biết em ươm nhiều mộng đẹp
Như hoa xuân hương ngát giữa trời chiều
Bóng cây tôi gom lại chẳng có nhiều
Sao che được dáng em hờn trong nắng
Chắc em hiểu vì sao tôi im lặng
Thế giới ta đâu nối được bằng lời
Đại lộ em đi tràn ngập những tiếng cười
Con hẻm nhỏ tôi về trong hoang phế
Đành xa nhau thôi, dù rằng không dễ
Trả lại em những ngày tháng chưa buồn
Và cho tôi chút yên tĩnh trong hồn
Khi nhắm mắt cõi lòng còn thanh thản