Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lâm Quang Mỹ
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 28/08/2009 11:56, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 28/08/2009 11:57
Đến Thuyền mà không thấy biển
Gặp ánh mắt ai lúng liếng
Soi trời đầu xuân Ba-lan.
Dập dìu khúc hát điệu đàn
Để lòng ta say nỗi nhớ
Quên cả phút đầu bỡ ngỡ
Ngất ngây bóng dáng Xuân qua…
Đâu rồi những cô thợ dệt?
Còn không những mối tơ dăng?
Con thoi ngày xưa vẫn giữ?
Dấu in tay người còn chăng?
Bàn tay dệt nên cuộc sống.
Năm tháng có phai sắc màu?
Niềm vui dăng thành sợi dọc;
Sợi ngang dệt bằng khổ đau?!...
Đến Thuyền mà không thấy biển
Chỉ nghe sóng lòng dội bến
Buồm xa chở gió về đâu?...