Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2013 18:46

Kính tặng Quân đội giải phóng nhân dân Lào

I

Lũ phỉ đi qua hằn rõ dấu giày đinh
Như con rắn độc trườn qua để vết nhờn tanh
Quả bưởi xanh, chùm bưởi xanh
Thối rữa trên cành
Xuyên bầm lê giặc
Lũ làng ơi, tản khuất
Nơi đâu?
Gió đang hú gọi rừng sâu
Mau về làm cỏ
Lúa ôm đòng sém đỏ
Bọn phỉ chạy xa rồi!


II

Chúng tôi lội đá tai voi
Bước vào bản vắng
Qua những ngôi nhà nín lặng
Lót lá nằm sàn nghe gió lạnh dưới lưng
Nhớ sao những lượn khói phập phồng
Chiều xưa mái rạ
Giờ đây, rải rác từng con kiến lửa
Tha hạt cơm khô
Cõng vụn sắn, vụn ngô
Kéo ngang bếp tro không còn hơi nóng
Quả bầu khô lăn lóc trên sàn
Ngấn rượu đọng bay lên mùi giấm
Hơi rượu gọi về từ những rừng xa thẳm
Cái ché
Tiếng chiêng
Và lung liêng. lung liêng
Giống bàn tay cô gái lào bay trong điệu múa
Mềm hơn ngọn lửa


III

Lũ làng ơi có nghe gió gọi chuyện
Với chiều nay trong bản Nậm Hiêng?
Quả bầu ấy từ tay anh lính trẻ
Thanh tre con uốn nhẹ
Và sợi dây cước câu
Đang bay ra thành tiếng đàn bầu
Đơn ca trong muốt
Vang sâu lắm những tâm tình rất thực
Dừng tay, hãy dừng tay
Có tiếng trâu về lốc cốc đâu đây
Ơi, đàn trâu bản nhỏ
Theo tiếng đàn về dưới sàn động mõ
Và từ xa, tiếng lũ làng đã hú gọi nhau


IV

Tràng cười trắng chòm râu
Ông lão làng tóc bạc
Râu và tóc bay bay như đuốc
Cháy trong hơi rượu cần
Cả gió nữa, gió cũng mang hương rượu thơm lừng
Cho cả núi rừng đêm nay cùng uống
Người mẹ trẻ cởi gùi ngồi xuống
Ru ru con trẻ trong tay
Lòng cũng như say
Từ hai bầu sữa
Như hai quả mướp già sém lửa
Chắt vào môi trẻ giọt thơm
Khe khẽ tiếng ru thương
Rồi nhìn chúng tôi, chị đưa tay chỉ:
"Chẳng thà sống trọn đời trong ấy
Dãy núi Phu Luông
Phủ lá xanh rừng
Còn hơn theo phỉ
Mặc áo ni-lông của Mỹ
Giết hại đồng bào..."
Đâu đó lại vang lên tiếng cười trắng chòm râu
Những lão làng tóc bạc
Sáng cả Nậm Hiêng hàng trăm ánh đuốc...


1974

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]