Hãy xua đi tủi hổ
Khỏi trời sâu thăm thẳm kiếp người

Tôi nằm trong đốt mưa rơi
Mà nghe trăng nói ma cười xốn xang
Tôi nằm ngoài những hỗn mang
Mà nghe lưng ráo sắc vàng cuối thu
Tôi nằm giữa thực và mơ
Mà nghe ta buốt hai bờ thương đau

Có bông hoa nhỏ dưới cầu
Nở ra trắng muốt không màu thời gian


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]