Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Tùng Anh » Bốn mùa nức nở
Thôi em, anh trót nhầm tàu,
Cho anh nhảy xuống, ga nào cũng xong
Càng nhanh, càng nhẹ nhõm lòng
Đừng đeo xác ướp trôi trong sương mù!
Hôn nhân nào phải toa tù,
Một đời trật bến, ai bù được ai?
Tội gì ngậm đắng nuốt cay,
Đồng sàng dị mộng, cả hai được gì?
Giả vờ, chịu đựng nhau chi,
Nóng giòn gì nữa ổ mì đã thiu?
Hờn ghen ủi cháy tình yêu,
Phải dừng lại gấp, ga chiều chẳng sao!
Bếp tàn, càng thổi càng đau,
Cụm tình đông lạnh trên tàu lộn ga...
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nhatphong ngày 15/07/2009 09:33
tôi có giữ thi phẩm thứ tư;Trái đau chín từ nỗi chết;.nếu bác đồng ý thì tôi gởi bàixem có thể được liên hệ tôi số 0918114737
Gửi bởi LTA ngày 07/09/2010 21:49
Xin đồng ý cả 2 tay và 2 chân.
Sang 0908466650