Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lữ Huy Nguyên » Bắt đền đôi mắt (1991)
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2018 15:01
Biết nói gì về chiếc áo của anh
Kỷ niệm nhỏ thuở hàn vi đã sống
Người trao lại cho anh, cả trái tim ấm nóng
Những đêm rừng, sương lạnh cuốn trong mây
Phút này đây mưa gió một đêm đầy
Em đang ngủ hay em còn thức?
Khuya khoắt thế, bốn bề im phắc
Chỉ còn mưa đếm hạt dưới hiên này
Bài thơ tình anh viết gửi em đây
Trái tim lạnh có áo dày che chở
Những câu thơ viết khi em đang ngủ
Là viết ra từ những ngón tay gầy
Phút này đây mưa gió một đêm đầy
Biết nói gì với em về chiếc áo
Em biết đấy, đời anh nhiều giông bão
Ta hãy làm áo ấm sưởi lòng nhau
Em ngủ rồi, em chẳng biết đâu
Đài vừa báo rét đêm nay sáu độ
Anh cuốn chiếc áo dày qua mùa đông dễ sợ
Hơi thở em ấm áp cả hồn thơ
Em ngủ đi, đêm lặng phắc như tờ
Chỉ có gió và lòng anh độc thoại
Trời rét thế mà mưa ơi, mưa mãi
Đừng trở mình khi ngủ, lạnh nghe em!