25.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2017 07:17

Cái nắng quê bà
Cái nắng khu tư
Cái nắng hè xứ Nghệ
Cháu đi trên cát bể
Ngỡ là sương trắng bay
Cháu ở trên đồi cây
Thấy bốn bề rực lửa
Không gian mang đầy bụi gió
Gió tung bờm như ngựa phi

Cháu đi từ ga Giát, ga Si
Vào Vinh, Bến Thuỷ
Chưa thấy miền nào nhiều gió thế
Có hôm trời không động bể
Xanh rất êm... rất êm

Nhưng quê bà lại chẳng bình yên
Vẻ lặng lẽ của trời khác cơn bão bùng của đất
Đất dưới đường bay lũ giặc
Nham nhở, tả tơi
Đất nói ít lời
Mà nhiều hi sinh, chịu đựng

Hết bom thù nắng càng chói chang
Cháu lại về tắm nắng quê hương
Nắng cho dừa trái ngọt
Nắng cho vườn cam Nghi Lộc
Quả rúc trên cành
Ô hay... cái nắng vườn đang đỏ hoá xanh
Nắng gọi mùa gặt hái
Nắng đầu thôn, cuối bãi
Vợ cháu cười hồng đôi môi

Cháu biết trong gió xoáy của trời
Trong mênh mông nắng và cát bụi
Người quê mình lầm lụi
Làm nên sự sống, bà ơi


1967

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]