Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lệ Thu » Nguyện cầu (1991)
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 02/07/2009 11:57
Đã một thời người ta toan xóa đi cái đẹp
cái đẹp cân bằng qui luật của thiên nhiên!
Đã một thời sự gian dối bình yên
Người trung thực bị coi - là dốt nát!
Đạo đức, tài năng... những khu rừng bị chặt
Lòng sông khô gió cát bời bời;
Cây lúa nghẹn đòng,
cơn lũ chén nhà trôi...
Chúng ta đổi hạnh phúc, tuổi xuân
để có một chân trời.
Chân trời ấy ai được quyền che khuất
Dù cuộc sống hôm nay có muôn vàn tủi cực
Bữa cơm chưa no, tấm áo chưa lành
Bầu trời tia ai bảo hết màu xanh!
Nghìn dịu hỏi đặt ra
Câu trả lời mong manh
Chúng ta đang sống một thời nghiệt ngã
Một thời phôi pha
Một thời dối trá
Cái thật và cái đẹp bơ vơ
Nhắc lại đến nao lòng!
Biết làm sao
Dòng muôn thuở ĐỤC-TRONG
Đời muôn thuở đặt trước điều. THIỆN–ÁC
Ơi những gương mặt con ngấn dài nước mắt
Biết bao giờ lành được vết thương đau.
Đừng để lòng ta như trang giấy nát nhàu
Dẫu trang giấy đã ghi nhiều cay đắng.
Ta là muối-không nhạt nhòa vị mặn
Đồng đội ơi! bạn ngã xuống âm thầm
Nơi bạn nằm xin thắp một chồi xuân.