Rồi một ngày ta sẽ phải già đi
Có thể sẽ quên những gì đang nhớ
Có những việc chưa xong đành bỏ dở
Chuyện cuộc đời có khi nhớ khi quên
Mai già rồi có nhắc một cái tên
Một ánh mắt giấu nơi miền xa vắng
Một bóng dáng trong cuộc tình thầm lặng
Tiếng yêu đầu năm tháng chẳng phôi phai
Mai già rồi sức chẳng được dẻo dai
Bởi khi trẻ đã miệt mài xuôi ngược
Những gian khó chưa lần ta dừng bước
Mỗi ngày qua chỉ mong được an yên
Ai cũng già đó là lẽ tự nhiên
Cứ vui khoẻ không muộn phiền vướng bận
Sống thanh thản không sân si hờn giận
Để tâm hồn mãi vẫn tuổi đôi mươi.
28/07/2024