Biên thùy ngàn dặm ngóng hôn thê
Biên thư dò hỏi ý câu thề
Biền biệt hồi âm lòng khắc khoải
Cửa ải xa ngày nào biết về?
Bóng hồng ngán ngẩm thôn quê
Nếu chờ, tuổi tác cập kê mất rồi!
Nét xuân xanh sẽ dần vơi
Thiếp dường cũng muốn, duyên trời lại không
Nên chăng sớm sủa lấy chồng
Thầy u giục giã sáo đành sang sông
Bội ước vậy, biết sao đây
Mối tơ vương ấy sum vầy kiếp sau
Xin chàng hãy hiểu thân này
Duyên xe phận gán ghép thành lứa đôi
Than ôi! Trót lưỡi đầu môi
Thoảng qua man mác, bồi hồi trách ai?
Mong chàng canh gác đêm dài
Trọn tròn nghĩa vụ một mai hiền tài.