Cổ xưa truyền thuyết bên Tàu
Lưu danh tứ đại đứng đầu mĩ nhân
Rảnh rang nghiền ngẫm dần dần
Thú vui câu chữ lặn vần cũng hay.
Trữ La dệt vải mỗi ngày
Đóa hoa hàm tiếu, nhăn mày vẫn xinh
Họ Thi đường nét phương phi
"Trầm Ngư" tương xứng, sử ghi tấm lòng
Lòng này cứu quốc sáng trong
Cô Tô sủng ái, Ngũ Hồ tiếc than!
Lại đưa nét bút miên man
Chiêu Quân "Lạc Nhạn" tiếng đàn chứa chan,
Sầu bi gửi gió mây ngàn
Cống Hồ binh bãi, tiêu tan mộng vàng
Hương Khê suối đọng tiếng vang
Mồ xanh Thanh Trủng an nhàn kiếp xuân.
Yếm đào "Bế Nguyệt" thanh tân
Điêu Thuyền múa hát gian thần lìa thân
Mới hay sắc tựa ngàn cân
Liễu mềm nhẹ, tám, chín phân đao kình.
Sờ hoa, hoa thẹn thu mình
Quý Phi rơi lệ tự tình thở than,
Lộc Sơn loạn chiếm Trường An
Vì tranh giật với Minh Hoàng đấy thôi!
- Trầm ngư: Cá ngừng bơi mà lặn xuống đáy nước
- Lạc nhạn: Làm cho chim sa xuống đất
- Hồ: Hung Nô
- Bế nguyệt: Khiến trăng phải xấu hổ mà giấu mình đi
- Tu hoa: Khiến hoa e thẹn