Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lại Duy Bến » Vỡ lẽ (2011)
Đăng bởi hongha83 vào 16/04/2011 18:49
Chia sẻ cùng đồng đội đã chiến đấu ở chiến trường Trị Thiên Huế
Nghĩa trang Trường Sơn về đêm xao động, các anh ngủ rì rầm trong đất, những hạt sương nương nhẹ ngọn cỏ mềm. Một khoảng trời tụ linh khí thiêng mỗi người lính cầm bông huệ trắng đi như sóng trập trùng...
Nén hương bừng như đốm thuốc truyền tay không còn chỗ để cầm. Trời thành cổ bom pháo chen nhau hố chồng hố. mặt đất chao nghiêng như xóc ốc, hơi na-pan bỏng rát mặt mày. Hơn mười nghìn cõi thiênghoaf đất bụi. Sông Thạch Hãn ghìm dòng chầm chậm để hài cốt các anh lắng lại gần nhau...
Mẹ ngẩng đầu trông ngóng phía trời xa, mỗi bước đi hằn nỗi nhớ hao gầy. bàn thờ chồng con một dãy bằng Tổ quốc như nhau. Nước mắt mẹ lặn vào thương nhớ đã thành sương khói đêm đêm...
Người vợ chờ chồng đêm đêm trở giắc. Năm tháng đợi chờ khô sắt bờ môi. Nỗi nhớ cháy lòng khao khát đơn côi...
Người lính trở về, kỷ niệm khắc bằng nhiều vết sẹo. Bạn bè đồng ngũ nằm lại, thương những thằng bom pháo đào lên xé nát tan vào đất nước cỏ cây. có thằng cuốn theo sóng bây giờ trôi mãi nơi đâu? Người để lại một phần cơ thể, người lành lặn trở về dính chất độc da cam có con hình hài kỳ dị... Đồng ngũ tìm lại thăm nhau uống chén rượu suông quay vòng nơi hậu cứ. Đang vui lặng đi nhớ những đứa không về...
Ai còn sau chiến tranh sống thêm phần đời bao người chưa kịp sống...