Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Lưu Trọng Lư
Đăng bởi Vanachi vào 22/07/2006 06:11
Đến kinh đô Ấn Độ được nghỉ ở một lầu cao.
Nằm giữa nhung lụa nghe tiếng vạc sương.
Không sao ngủ được, dậy ghi vội mấy câu
Một chiều ấn Độ dương
Giữa lầu cao mà sao nhung vò lụa xé,
Đắng nghe từng tiếng vạc đêm sương.
Ôi! Những chân dài khẳng khiu như cây sậy:
Thẩn thơ ngọn gió bên cầu
Lặn mặt trời, chân chửa biết về đâu!