Chim chiều kêu thơ ngây
Trời chiều xanh đắm đuối
Nắng chiều trong liễu rối
Gác chiều nghe gió xa
Cơn mưa vừa thoảng qua
Hơi mưa dìu dịu mát
Lá quanh hồ sắp mục
Se sẽ mùi rượu lên
Hoa sấu rụng ngoài hiên
Mặt đường loang loáng ướt
Vòm cây soi mặt nước
Trong sau nhiều chiêm bao
Gạo đơm quả trên cao
Phượng thay dần áo mới
Nghe tiếng người cười nói
Nhựa đầu cành rưng rưng...

Năm đánh Mỹ gian truân
Qua một ngày vất vả
Hà Nội vẫn dành ta
Chọn chiều hương êm ả
Từng ngọn cỏ hơi mưa
Có đời ta ở đó
Sẽ hoá thành đạn lửa
Cho trận đánh hôm sau
Ôi tâm hồn thẳm sâu
Là những ngày đánh giặc
Ánh sáng tràn trên mắt
Người đi tay nắm tay...
Chiều xuống cánh chim bay
Như nụ cười thoáng gặp
Như vầng trăng mới mọc
Như mối tình mới yêu.

Không ai nói chi nhiều
Chỉ phà sang, sóng hát
Anh vào trong phố mát
Khói đạn áo còn lem
Trời vụt sao hôm lên
Bừng theo muôn mắt đợi
Mở cửa phòng ra em
Để chiều thêm chói lói.


1967

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]