Thơ thành viên » Lưu Ly » Trang thơ cá nhân » Đi tìm hoa Quỳnh
Tôi dở bút tính viết điếu văn mùa xuân
Thì mùa hạ đã cất khăn tang cũ
Chào tôi trong cõi thiền bần thần
À thì thi tứ vội trôi
Rất nhiều cõi tạm từ trần tinh khôi.
Tôi chia tay thời gian
Như chia tay người tình
Bóng hình ấy còn lưu trời lưu đất
Trong những chuyến gió ru lá đổi mặt
Vàng ròng chuyển dời bốn chiều không gian.
Tôi cũng cất khăn tang
Vì mùa ấy đã qua thì đừng nhắc lại bằng nước mắt
Tôi giở lại hình hoa mai
Cười.
Tôi đắm chìm trong mùa ương bướng
Miền đất khiêu vũ và hát ca
Nắng rơi xuống và mưa rọi tia xuống
Gió thổi ngược trên những miền xuôi
Có lẽ là lam lũ, lắm lúc lại lâng lâng.
Tôi chìm đắm trong mùa ve rụng cánh
Có mười triệu thế giới đang hoá thân
Trong không gian xao xuyến thấy rung động
Gió thổi tro bay
Niết bàn gần lắm nhưng chưa phải nhà.
Năm con én hót gọi mình
Ngàn trời có động vẫn lòng tinh nguyên.
Dù sau vũ trụ tận duyên
Có khi xảo hợp chút duyên thề nguyền.
Tôi viết bài này khi mùa giao, và có vài vườn hoa đã rụng.