Vốn dòng vọng tộc danh gia,
Thông gian lỗi nặng đuổi ra dân thường.
Ôm lòng mối hận miên trường,
Nhưng không phẩn chí bi thương cuộc đời.
Ung dung về chốn nước trời,
Hầm than đốn củi sống đời tiều phu.
Gặp cơn binh lửa giặc thù,
Minh quân tập hợp trượng phu giúp đời.
Mời ông ra giúp nước thôi,
Tị hiềm gạt bỏ, trau dồi kỷ cương,
Lập công cướp đội thuyền lương,
Giặc Nguyên từ đó tìm đường rút lui.
Phản công Hưng Đạo sẳn rồi,
Một phen quét sạch giặc trời xâm lăng.
Hiễm nguy bảo trọng bản thân,
Hết cơn bĩ cực tới lần thái lai.
Luyện người mạnh mẽ dẻo dai,
Sống lâu trăm tuổi khen tài lạc quan (1).
(1) Nhờ tinh thần lạc quan, chiên thắng nghịch cảnh, Trần Khánh Dư sống đến 100 tuổi.