Nắng hè đổ lửa phượng khoe tươi,
Trơ đáy Rù Rì trâu khỏi bơi.
Bước vội trên đường quê tránh nắng,
Gió nồm sưởi lá cành khô rồi.
Đâu đây tu hú kêu văng vẳng,
Chèo bẻo đuổi theo chạy nháo nhào.
Cà cưỡng thật thà lo líu hót.
Đâu ngờ tu hú trứng đưa vào (1).
Tu hú kêu là mùa cá chuồn,
Tư, năm là tháng gió nam nồm.
Cá chuồn trúng đậm dân vùng biển,
Mít lại ra hoa đậu trái luôn.
“Ai về nhắn với Nậu Nguồn,
Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”,
Bổ sung lương thực hai miền,
Dân quê tôi vẫn tiếp liên bao đời.
(1) Tu hú trống kêu đánh lừa cà cưỡng hoặc chim chích rời tổ để chim mái mượn ổ hai loại này đẻ trứng nhờ nuôi đến trưởng thành. Tu hú còn độc ác ăn cả trứng của cà cưỡng, hoặc chi chích.