Ung dung, phúc hậu, đoan trang,
Tóc mây da tuyết mặt nàng trái xoan.
Tính tình điềm tĩnh dịu dàng,
Mẫu người nội trợ chu toàn chồng con.
Duyên em tình chị vuông tròn,
Nàng là cầu nối nỗi lòng Kiều Kim,
Mười lăm năm trải nổi chìm,
Thần giao cách cảm giúp tìm Kiều nương.
Vô tư kìm nén đau thương,
Chàng Kim khuây khoả tình trường thương đau.
Ví nàng ủ rủ u sầu,
Ai người lo nghĩ mai sau việc nhà.
Cảnh nhà còn mẹ cùng cha,
Lấy ai hôm sớm cửa nhà chăm nom.
Thuý Vân cùng với chàng Vương,
“May thuê viết mướn” song đường lo toan.
Người còn sau sẽ giải oan,
Cả nhà suy sụp khó đàng giải vây.
Qua cơn hoạn nạn chầy ngày,
Đường dài cón tính sum vầy Kiều Kim.