“Ngồi buồn ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương”.
Lời ca dao đó nghe thường,
Ngày xưa bà nội ru thương cháu người.
Gợi mình nhớ lại quảng đời,
Trường làng đi học qua đồi rừng sim.
Chia nhau từng trái sim tìm,
Dở qua cơn khát trước thềm trường xa.
Bẳng đi mấy chục năm qua,
Về thăm làng cũ nay đà khác xưa.
Rừng sim nay chẳng còn chừa,
Chen chân mồ mả lưa thưa bạch đàn.
Nhớ thương cảnh cũ nay tàn,
Ngày xưa nghèo khó sống chan hoà cùng.