Chiếc cầu chạm bóng vắt khe ngang,
Một vệt sáng chiều nước nắng chan.
Nghìn núi lặng tờ, rơi lá đỏ,
Tiếng chuông xa mộng ướt mây giăng.
Núi sông cảnh đẹp hữu tình,
Khiến “Người” nảy ý ẩn mình xuất gia.
Bài thơ Vũ Lâm thu vãn 武林秋晚 của vua Trần Nhân Tông.