Thần tiên đi mất bao đời,
Mà nay lưu dấu bến nơi sông này?
Lư sinh mộng cũ xưa ngày,
Còn thơ Thôi Hiệu hạc bay trơ lầu.
Mênh mông khói sóng hiên sầu,
Cỏ cây mơn mởn xanh mầu như xưa.
Lòng thành tỏ dễ ai ưa,
Trăng trong, gió mát có thừa hiểu đâu?
Nghìn năm tâm sự ghi lầu,
Hậu sinh cụ Nguyễn cảm câu chuyện nầy.