Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2022 17:15, số lượt xem: 379

Rẽ mây chống gậy lên non,
Hồng trần ngoảnh lại xa trông dặm ngàn.
Sau mưa, suối chảy ầm ầm,
Tạnh trời quét sạch, chướng lam làu làu.
Trăm năm phù thế mộng sâu,
Trộm nhàn nửa buổi, ta hầu là tiên.
Hứng tàn, muốn nghỉ chùa liền,
Chuông chùa giục giả trăng nghiêng núi chiều.

Cuối Trần, Đại Việt loạn nhiều,
Phi Khanh, người muốn nghỉ miền Côn Sơn.

Bài Du Côn Sơn của cụ Nguyễn Phi Khanh.