Non tiên nước biếc trong xanh,
Nhờ ngao lớn đội mà sanh ngọc hồ.
Ngoi đầu đá lực vá trời,
Đặt chân xuống sóng đất dời không âm.
Biển Đông vạn dặm tay cầm,
Cõi Nam vạn ức ngàn năm trị bình.
Nay phò nguy gắng sức mình,
Giúp vua cứu lại, đế kinh quan hà.
Phải chăng lời cụ viết ra,
Tựa như lời sấm: “nước ta hùng cường”?