Một gian nhà nhỏ khuất tre làng,
Hồn thả vườn thơ trước cảnh nhàn,
Sương phủ mái nhà, tranh ướt đẫm,
Mặt trời vào cửa, giậu thênh thang.
Vụ mùa chưa tới còn nhàn rỗi,
Việc xóm việc làng chẳng muốn bàn.
Danh lợi chẳng màng, lòng dứt bỏ,
Vườn xuân lộng gió, hứng dâng tràn.